Chương 2:
Ta đi học
Ta đi học

 

 “Này, con gái… Tâm trạng con hôm nay như nào?”

 

 “Ta không có cảm xúc.”

 

 “Ôi, thôi nào. Con lúc này cũng nói vậy, Thia, nhưng cha biết là con nói dối đấy. Thôi đi, đừng có đánh trống lảng nữa. Mọi thứ có ổn không? Có bị đau hay gì không con gái?”

 

 “Cơ thể của Ta hiện tại không có vấn đề gì cả.”

 

 “Tốt. Tốt. Cha thật sự an tâm hơn khi nghe con nói con ổn đấy.”

 

 “Đã hiểu.”

 

 “Vậy thì… ừm… Thia, sắp hết tuần này rồi…”

 

 “Ta biết. Tiếp đi.”

 

 “Nên là… Con phải đi học trở lại từ ngày mai.”

 

 “Ta từ chối.”

 

 “Thia à, con cần phải đi học.”

 

 “Ta không có nhu cầu phải đi tới trường. Ta biết mọi thứ trên thế giới này và kể cả những nơi vô vàn tri thức khác bên kia ‘Bức Màn’.”

 

 “Cha biết, biết mà. Cha biết con ghét tới trường, nhưng con vẫn phải đi học.”

 

 “Ta từ chối.”

 

 “Thia. Con phải đi học.”

 

 “Trường học không nằm trong Giao Ước của hai ta. Ta sẽ không đi học.”

 

 “...” Chủ nhân của Ta thở dài, “Vậy chúng ta thêm một điều kiện vào được không?”

 

 “Ta hiểu rồi. Vậy nhiệm vụ mới mà ngài mong cầu là gì?”

 

 “Được rồi, nhiệm vụ sẽ là… ‘ Thia sẽ phải đi tới trường khi đó là ngày trong tuần cho đến khi tốt nghiệp.’”

 

 “Đã rõ. Cái giá nào ngài đưa ra cho việc này?”

 

 “Cha sẽ làm bữa sáng cho con mỗi ngày.”

 

 “Chủ nhân của Ta đã làm bữa sáng cho Ta mỗi ngày rồi. Cái giá không hợp lệ.”

 

 “... Vậy thì bữa trưa đóng hộp cho con thì sao?”

 

 “Vâng. Nhiệm vụ mới của Ta là đi học mỗi ngày trong tuần cho tới khi tốt nghiệp thành công. Cái giá sẽ là bữa sáng và bữa trưa đóng hộp mỗi ngày. Điều Khoản như vậy đã hợp lệ chưa ?”

 

 “... Đúng rồi. Đúng hết rồi đây, con gái cưng của ta.”

 

 “Nhiệm vụ và cái giá đều đã tương xứng. Ta sẽ phục tùng ngài.”

 

 “Cảm ơn, con gái. Vậy ngày mai đi học nha, Thia?”

 

 “Ta đã chấp nhận điều lệ, Ta sẽ không phản đối.”

 

 “Tốt rồi. Cha sẽ hỏi Amy về việc đi học cùng con vào ngày con đi học trở lại.”

 

 “Đã rõ.”

 

 “...”

 

 “...”

 

 “Gì vậy, Thia của cha ? Có chuyện gì à?”

 

 “Một vài chuyện.”

 

 “Ồ thế à, chuyện gì vậy?”

 

 “Cái trần nhà.”

 

 “...”

 

 “...”

 

 “... Haha. Đó có phải là một câu đùa không? Từ Thia? Từ đứa con gái vô cùng nghiêm túc, không biết đùa của cha?”

 

 “Ta không đùa.”

 

 “Ừ. Vậy con đã học mấy thứ đó-” Chủ nhân của Ta sững người lại.

 

 “Từ… mẹ con?”

 

 “Ta không có.”

 

 “... Cha biết.”

 

 “...”

 

 “Vậy thôi. Nếu như không có chuyện gì cả thì cha sẽ dắt con lên phòng và con hãy đi ngủ nhé.”

 

 “Ta có một câu hỏi.”

 

 “Nói đi, con gái. Chuyện gì vậy?- ơ, hoặc là, con muốn hỏi điều gì thế?”

 

 “Chủ nhân của Ta đã đề cập tới ‘Amy’.”

 

 “Thì sao?”

 

 “Ta có biết Amy không?”

 

 “...”

 

 “...”

 

 “Lại một câu đùa nữa à?”

 

 “Ta không biết đùa.”

 

 “... Amy là bạn của con, Thia. Con gần như dành cả ngày cùng Amy.”

 

 “Đã hiểu. Vậy thì Amy có quan trọng với Ta không?”

 

 “Đương nhiên là có rồi. Amy là bạn của con mà.”

 

 “Vâng. Ta sẽ xem Amy như một người bạn quan trọng.”

 

 “...”

 

 “...”

 

 “... Thia ơi?”

 

 “Ta nghe.”

 

 “Con thật sự không nhớ Amy là ai à?”

 

 “Chính xác.”

 

 “Con.. thật sự không nhớ Amy? Con không có xạo đúng không? Con thật sự không làm thêm một cái ‘mom joke’ nữa , đúng không ?” //Thật sự trong truyện nó ghi là mom joke :)) //

 

 “Đúng. Ta không có một chút kí ức nào về Amy cả, và Ta cũng không hề nói đùa.”

 

 “...”

 

 “...” 

 

 “... Con à?”

 

 “Ta nghe.”

 

 “Cha… Không có gì đâu. Ngủ ngon nhé, con yêu? Cha sẽ làm mấy món con thích nhất vào buổi sáng. Như hồi xưa ấy. Và mọi thứ sẽ ổn thôi. Hai cha con ta sẽ vượt qua được những điều này. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”

 

 “Vâng.”

 

 “Ngủ ngon, con yêu. Cha sẽ ở ngay bên ngoài nếu con cần cái gì.”

 

 “Đã rõ.”

 

 “Thương con nhiều, Thia. Hẹn gặp lại vào buổi sáng nhé.”

 

 “Ta chấp nhận điều kiện đó. Tiếp tục đi.”

 

 “...”

 

 Chủ nhân của Ta đóng cửa lại và bật khóc.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 2: Ta đi học
Chương 1: Ta đã được triệu hồi

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.