Ta được gọi dưới nhiều danh phận khác nhau: ‘Ác Quỷ’, ‘Thiên Thần’, ‘Nỗi Sợ’, hay ‘Hi Vọng’. Ta là Sự kinh hoàng của đêm dài, là ánh sáng lúc chiều tà; là thứ khiến những tên đàn ông chính trực phải khiếp sợ, và là thứ làm những kẻ ác ma phải kinh hãi. Ta được gọi bằng Luật Pháp, và được xưng bằng Khế Ước. Ta được xứng danh bằng Cân Bằng. Ta được gọi bằng Nghiệp Chướng. Ta mang trên mình muôn vàn tên gọi, nhưng Ta không quan tâm Ta được gọi là gì… vì bản chất của ta luôn được quyết định bằng những kẻ gọi tên ta.
Ta được triệu hồi bởi nhiều phàm nhân - mỗi lần là một kẻ ngu muội khác, và là một cái tên khác cho ta. Mỗi kẻ cầu xin ước nguyện của họ đều luôn được ta hoàn thành, và mỗi cái giá đổi lại ta đều tước đoạt. Thế nhưng, ta chẳng màng chọn thứ gì cho bản thân.
Ta không có cơ thể hay thân xác phàm tục gì cả.
Ta chỉ đáp lại những thỉnh cầu và thu lại cái giá tương xứng.
Và giờ đây, ta đã nghe theo tiếng gọi quay về cõi trần gian một lần nữa.
~ (- . -)p ~
“Thia? Có phải là con gái ta không?”
“Nếu đó là khát vọng của người triệu hồi, ta sẽ được gọi là Thia.”
Ta quỳ trong căn hầm như tắm trong huyết mạch vạn người - không phải ở bên trong, càng không phải bên ngoài. Những mảnh sắt vụn hòa cùng sắc đỏ chết chóc. Ta thấy những cây nến và ngửi được mùi nồng của mỡ động vật, xung quanh bao trùm một màu xanh tuyệt vọng. Còn có một vòng tròn nghi phép, cuốn sách bìa da thú và con rắn có cánh từ một cố nhân. Ta cảm nhận được sự ghê rợn của lễ hiến tế, như một mớ hỗn độn. Có cả đống máu thịt không cần thiết để triệu hồi Ta. Các ghi chép về sức mạnh được văng vãi khắp nơi. Đây là một kẻ triệu hồi non nớt.
“...Thia... Thia... Con quay về rồi... Con thật sự trở về rồi... Thia, là cha đây... Là ta, cha của con đây...”
“Tuân lệnh. Chủ nhân của ta là Cha.”
“Cảm tạ Chúa... Ta không thể tin được. Ta…Ta không biết ta đã làm gì để làm được kỳ tích này nếu... nếu...” Chủ nhân của ta, cha, run rẩy. “Cảm ơn Chúa. Cảm ơn ác quỷ. Cảm ơn tất cả những ai đang lắng nghe ta. Ta rất mừng vì ta đã ở đây… để thấy con trở về...”
“Ta nghe. Chủ nhân của ta muốn ta phải làm gì?”
“Thia, con không cần phải làm gì hết. Con không bao giờ cần phải làm gì cả, chỉ cần ở đây cùng cha mãi mãi.”
“Ta từ chối. Không cái giá nào có thể trả được sự mãi mãi. Hãy thay đổi điều ước của ngài.”
“...Ơ. Vậy thì như này: chỉ cần đừng chết trước ta, nhé?”
“Đã hiểu. Vậy cái giá của ngài khi triệu hồi ta là gì?”
“Mọi thứ. Mọi thứ! Lấy tất cả thứ ta có đi. Cha sẽ đưa cho con mọi thứ con muốn. Chỉ mong con đừng bỏ ta. Đừng để cha phải sống đơn độc trong một thế giới không có con.”
“Đã hiểu. Nhiệm Vụ của ta là ở lại cùng chủ nhân của ta cho tới khi ngài từ giã cõi trần. Cái giá sẽ là tất cả mọi thứ của ngài. Có chính xác là cái giá này không, thưa cha?”
“Đúng. Đúng rồi! Đúng hết rồi. Tất cả đều đúng. Tất cả mọi thứ con muốn. Về điều lệ, sao cũng được. Bất kỳ thứ gì - ta sẽ cho con bất kỳ thứ gì nếu con sẽ ở lại đây cùng ta... Cha sẽ cho con mọi thứ mà Thia muốn.”
“Ta không cần thứ gì nữa, như vậy là quá đủ rồi. Cả nhiệm vụ và cái giá đều tương xứng. Ta sẽ tuân lệnh.”
“Ôi, Thia. Thia của cha. Cha thề rằng sẽ không để con đau thêm một.lần.nào.nữa.”
“Ta không thích được đụng chạm.”
“À đúng rồi. Xin lỗi nhé, con gái. Cha quên con không thích ôm lắm.”
Chủ nhân của ta lùi lại, quỳ dưới nền đất. Một sự xa cách phũ phàng nhưng đã được chấp thuận từ Ta. Giữa đống hoang tàn của kim loại vụn bị xé nát và máu thịt, khuôn mặt ‘cha’ còn đọng lại giọt nước mắt ngập tràn màu ánh đỏ xanh, chủ nhân của ta, cha, nghẹn ngào:
“Chào mừng con về nhà, Thia.”
“Ta đã trở lại”.
💬 Bình luận (0)